Mắt đen ướt to tròn, đuôi dài ngoe ngẩy,lông xù lên lúc mới tắm thì như một đám bông nhưng lúc ở dơ thì như một cái giẻ chùi chân. Mấy hôm nay ba mua cho Ken cái lục lạc nên đi đâu cũng kêu leng keng. Cu cậu ra chiều khoái lắm. Con Nước kêu chẳng biết nó là dog hay là người nữa!!!. Nghĩ cũng lạ, nó thật nhiều cảm xúc. Mà có bao nhiêu thì biểu hiện hết ra nét mặt nhất là đôi mắt to tròn ương ướt đó. Bùn- mắt nó cụp xuống trông đến là tội. Dzui- mắt nó long lanh như là con nít được quà. Nhưng đểu là ngộ nhất, nó làm như thể 3 năm rồi không được ăn uống gì.
Ken- cả nhà ai cũng thương, cũng chửi. Nhớ nhất là lúc nó quẫy đuôi, quay vòng tròn lúc mình về, nhảy phóc lên ghế salon, đợi mình xoa đầu mấy cái.
Ken- một phần của căn nhà yêu quý của mình. Đi xa dù có mấy ngày cũng không thể không nhớ và thèm nghe tiếng nó sủa gâu gâu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét