Thứ Hai, 16 tháng 11, 2009
Một bài hay về THIỀN
Giờ đây, Thiền không chỉ còn là một ý niệm rất mơ hồ nữa, nó đã rõ ràng hơn nhiều với tôi. Bấy lâu nay, tôi luôn chạy theo cái Tôi một cách mù quáng, trong khi lại tự hành hạ chính Thân và hơn cả là Tâm mình. Cuốn trong vòng xoáy của vô vàn vọng tưởng, tôi chưa từng tìm thấy bình an. Muôn sự đều là Vô thường, có sinh ắt có diệt, dù là niềm vui hay nỗi buồn. Nhưng nếu cứ mãi chạy trốn cảm giác khó chịu, bám víu lấy cảm giác dễ chịu, thì mãn đời ta không tài nào thỏa mãn, không có lúc nào thực sự ngơi nghỉ. Ta còn chấp Ngã là ta còn u mê, vĩnh viễn vẫy vùng trong bể trầm luân. Chỉ có kẻ khờ dại mới tự thân muốn chuốc lấy khổ đau! Bởi vậy, ta tham Thiền, để Thanh tịnh và Tỉnh giác. Hãy biết coi trọng Tâm, và nhẫn nại, dần dần học lấy cách dùng Chính niệm để điều khiển Tâm, quên đi bản Ngã và cảm nhận niềm hạnh phúc lớn lao không thể tìm thấy ở đâu khác. Một khi ta có con mắt tỉnh giác, ta sẽ thấy vạn vật như chúng hiện hữu, chứ không phải qua con mắt "tôi". Ta sẽ thôi luẩn quẩn giữa việc đeo đuổi lạc thú và xua đuổi khổ thọ, ta sẽ thôi phản ứng mà buông bỏ tất thảy. Ta sẽ làm chủ được chính ta, chứ không là kẻ mù lòa nô lệ cho dục vọng.
Xem Tu Vi
Buồn tình đi xem tử vi !
Thầy nói mình có 3 thần ác song hành cả đời. Số cô vì thế mà không nhàn hạ. Không chân lắm tay bùn thì cũng co giò mà chạy. Số cô vì thế mà không dễ bằng lòng với cái mình, do vậy luôn vậy vùng đâm ra dữ (cái này quá đúng)
Thầy nói con đường học hành của mình chẳng nên cơm cháo, học xong đại học chính quy đã là may lắm rùi. Hèn chi học cao học nữa đường gãy gánh ( cái này chắc phải coi lại, chắc mình đành cãi số)
Thầy nói mình cao số, ngạc nhiên vì có chồng sớm như vậy. Chuyện này mới hay là lấy Từ Hải mới đúng số chứ đừng lấy Kim Trọng. He..he.. ngẫm lại chắc mình lấy Kim Trọng mất rồi. Thầy nói lấy nhầm Kim Trọng thì rủi ro cao khi mình suốt ngày phải lên gân với chồng. (cái này hổng biết nữa)
Thầy nói số mình không đói nhưng không thành triệu phú được vì nhiều tiền sẽ phải đánh đổi bằng sức khỏe (cái này đáng buồn thiệt)
Thầy nói đến 33-35 tuổi cuộc đời sẽ nhiều sóng gió ....:(
Nói chung, bản thân mình cũng tự nghiệm ra nhiều điều chứ không phải chờ thầy nói. Cái số "cực" thì đã rõ ràng ra rồi. Giày dép có số mà huống chi là con người. thôi cứ sống hết mình cho nó đã rồi tính tiếp. Khổ nổi có nhiều lúc muốn hết mà hết cũng không được thì mần răng???
Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2009
What I have done ?
- 2002- 2004: vật lộn với tình yêu và sự nghiệp. Cũng chẳng nên cơm cháo gì đáng kể
- 2005: 26 tuổi: lấy chồng
- 2006: 27 tuổi: mua nhà PMT & thăng chức lên 2A sau khi bỏ cái nơi gọi là Buying
- 2007: 28 tuổi: mua xe - nghỉ học vì có bầu
- 2008: 29 tuổi - sinh con & thăng chức lên 2B sau mấy năm vật lộn
- 2009: 30 tuổi - đổi việc & mua nhà
8 năm ra trường mình đã làm được gì nhỉ. Nhìn vào thì cũng có chút chút gì đó với người ta. Nhưng cái gì thật sự làm mình hạnh phúc nhỉ
Chồng ư: có lẽ chồng yêu mình lắm chứ. Có lẽ ngoài chồng này ra mình chả kiếm được ai có thể yêu mình nhiều đến thế ngay cả chiều theo những sở thích quái quỉ của mình. Có lẻ chẳng có ai có thể làm mình " eased" nhiều như thế với cái bản tính vốn không phải đàn bà như mình. Có lẻ chẳng có ai mình nói gì cũng gật- em thích thì làm, em muốn cứ làm, miễn sao em vui là được.
Vậy mà có khi mình thấy lẻ loi và đơn độc. Nhất là lúc mình cần phải đấu tranh cho cái gọi là social regconition, cho cái gọi là self esteem. Hay nói hoạch toẹt ra cho cái gọi là tiền để xây lên ngôi nhà hạnh phúc. Có ai đó nói " money can buy house but cannot buy home" nhưng cũng cần cái lỗ để chui ra chui vào mà ở chứ. Thì mình đang phấn đấu để mua cái lỗ đó đây này. Trên con đường tranh đấu đó thì chồng iu lại không song hành với mình. trộm nghĩ là do anh không sân si như mình hay là anh không theo kịp mình. Thật ra mình cần tiếp sức chứ không cần nước bọt suôn.
Có lẽ cái không hòa hợp vợ chồng nhiều nhất là cái đó.
Nhưng mà thật ra mình là đứa ko giỏi kiếm tiền. Ngẫm nghĩ lại thì con đường sự nghiệp của mình toàn đổi bằng mồ hôi và nước mắt cả chứ có cái nào hên đâu. Thậm chí cả bằng máu nữa chứ. Nhớ cái cảnh nằm ọp ẹp trong bệnh viện sợ sinh non mà rợn hết cả người. Mình đúng là giống con trâu đi cày thiệt. Chịu cày cục, nằm vùng, dễ chịu. Người ta nói suy nghĩ gặt số phận đôi khi cũng đúng. Cứ thẳng một lèo mà đi như mình chắc còn lâu mới tới La mã.
Con ư: Chắc là mọi cái may mắn của mình đều dồn cho 2 thằng nhóc tì này rồi. Nghĩ lại đúng là phép màu thiệt. Con chính là niềm hạnh phúc thật sự
- 2005: 26 tuổi: lấy chồng
- 2006: 27 tuổi: mua nhà PMT & thăng chức lên 2A sau khi bỏ cái nơi gọi là Buying
- 2007: 28 tuổi: mua xe - nghỉ học vì có bầu
- 2008: 29 tuổi - sinh con & thăng chức lên 2B sau mấy năm vật lộn
- 2009: 30 tuổi - đổi việc & mua nhà
8 năm ra trường mình đã làm được gì nhỉ. Nhìn vào thì cũng có chút chút gì đó với người ta. Nhưng cái gì thật sự làm mình hạnh phúc nhỉ
Chồng ư: có lẽ chồng yêu mình lắm chứ. Có lẽ ngoài chồng này ra mình chả kiếm được ai có thể yêu mình nhiều đến thế ngay cả chiều theo những sở thích quái quỉ của mình. Có lẻ chẳng có ai có thể làm mình " eased" nhiều như thế với cái bản tính vốn không phải đàn bà như mình. Có lẻ chẳng có ai mình nói gì cũng gật- em thích thì làm, em muốn cứ làm, miễn sao em vui là được.
Vậy mà có khi mình thấy lẻ loi và đơn độc. Nhất là lúc mình cần phải đấu tranh cho cái gọi là social regconition, cho cái gọi là self esteem. Hay nói hoạch toẹt ra cho cái gọi là tiền để xây lên ngôi nhà hạnh phúc. Có ai đó nói " money can buy house but cannot buy home" nhưng cũng cần cái lỗ để chui ra chui vào mà ở chứ. Thì mình đang phấn đấu để mua cái lỗ đó đây này. Trên con đường tranh đấu đó thì chồng iu lại không song hành với mình. trộm nghĩ là do anh không sân si như mình hay là anh không theo kịp mình. Thật ra mình cần tiếp sức chứ không cần nước bọt suôn.
Có lẽ cái không hòa hợp vợ chồng nhiều nhất là cái đó.
Nhưng mà thật ra mình là đứa ko giỏi kiếm tiền. Ngẫm nghĩ lại thì con đường sự nghiệp của mình toàn đổi bằng mồ hôi và nước mắt cả chứ có cái nào hên đâu. Thậm chí cả bằng máu nữa chứ. Nhớ cái cảnh nằm ọp ẹp trong bệnh viện sợ sinh non mà rợn hết cả người. Mình đúng là giống con trâu đi cày thiệt. Chịu cày cục, nằm vùng, dễ chịu. Người ta nói suy nghĩ gặt số phận đôi khi cũng đúng. Cứ thẳng một lèo mà đi như mình chắc còn lâu mới tới La mã.
Con ư: Chắc là mọi cái may mắn của mình đều dồn cho 2 thằng nhóc tì này rồi. Nghĩ lại đúng là phép màu thiệt. Con chính là niềm hạnh phúc thật sự
Chơi vơi
Bỗng nhớ câu chuyện làm công nhân của Chaplin: gắn con ốc vào dây chuyền. Gắn mãi, làm mãi có một việc riết rồi thành "liệu". ra về cứ làm hoài động tác đó. Hồi đó mình xem phim đó cứ cười ngặt nghẻo. ... tự dưng bây giờ thấy mình giống Chaplin. Không biết nên khóc hay nên cườinhỉ???
Đến bây giờ mình mới hiểu được sâu xa được cái gọi là" chuyên môn hóa". Cái giá trị mình chỉ tồn tại khi mình là mắc xích của dây chuyền đó. Khi đi ra ngoài rồi thì cái chuyên môn hóa trở thành ngớ ngẩn hết chỗ nói. Từ công nhân cho đến nhân viên văn phòng. Ngớ ngẩn hết!.
30 tuổi- thất bại là mình chưa bao giờ nếm trải được thành công hay thất bại đúng nghĩa. Cứ mãi lẩn quẩn trong cái dây chuyền đó. Một ngày chắc cũng sẽ thất bại thôi, rất ê chề nữa là đằng khác khi mình không còn chỗ để mà "lắp đinh ốc".
Bỗng thấy sợ hãi cái ngày đó. Chắc thành kẻ mộng du, hay con khùng khi cứ mãi lang thang nhớ lại cái thời mình siêu việt trong việc " lắp đinh ốc". Mình phải bơi thôi, mặc dù giờ vẫn chưa thấy bờ nhung phải bơi để thoát khỏi tương lại của kẻ mông du lắp đinh ốc đó chứ.
Đến bây giờ mình mới hiểu được sâu xa được cái gọi là" chuyên môn hóa". Cái giá trị mình chỉ tồn tại khi mình là mắc xích của dây chuyền đó. Khi đi ra ngoài rồi thì cái chuyên môn hóa trở thành ngớ ngẩn hết chỗ nói. Từ công nhân cho đến nhân viên văn phòng. Ngớ ngẩn hết!.
30 tuổi- thất bại là mình chưa bao giờ nếm trải được thành công hay thất bại đúng nghĩa. Cứ mãi lẩn quẩn trong cái dây chuyền đó. Một ngày chắc cũng sẽ thất bại thôi, rất ê chề nữa là đằng khác khi mình không còn chỗ để mà "lắp đinh ốc".
Bỗng thấy sợ hãi cái ngày đó. Chắc thành kẻ mộng du, hay con khùng khi cứ mãi lang thang nhớ lại cái thời mình siêu việt trong việc " lắp đinh ốc". Mình phải bơi thôi, mặc dù giờ vẫn chưa thấy bờ nhung phải bơi để thoát khỏi tương lại của kẻ mông du lắp đinh ốc đó chứ.
Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2009
Giao keo
Thế là xong một giao kèo. Không biết mình làm thế đúng hay sai. Chỉ biết mình muốn thử. Mệt mỏi với nhưng điều mình đã từng gồng gánh. Mình sẽ tập làm một người vợ hiền, ngoan ngoãn. Thử xem, biết đâu được lại hay. Anh sẽ thử làm một người chồng " gia trưởng " một tí. Lửa cũng chả mất đi đâu, mà chỉ chuyển từ người này sang người khác thôi
Mình sẽ tập im lặng khi anh lớn tiếng. Mình sẽ tập "sợ chồng". Nghĩ thất buồn cười nhỉ nhưng thật ra mình đã quen cái thói đỏng đảnh hay cãi, hay cáu , hay la hét. Có lẽ, đã đến lúc step back và xin lỗi anh
Không biết mình sẽ kéo dài được bao lâu nhưng sẽ cố
Mình sẽ tập im lặng khi anh lớn tiếng. Mình sẽ tập "sợ chồng". Nghĩ thất buồn cười nhỉ nhưng thật ra mình đã quen cái thói đỏng đảnh hay cãi, hay cáu , hay la hét. Có lẽ, đã đến lúc step back và xin lỗi anh
Không biết mình sẽ kéo dài được bao lâu nhưng sẽ cố
Thứ Ba, 21 tháng 7, 2009
Công ty của tôi
Cái cảm giác nhớ U vẫn còn đấy thôi. Chiều này nói chuyện với bé Giang, khám phá ra rằng cả hai đứa vẫn còn cảm nhận U là công ty của mình. Quy luật muôn đời vẫn đúng. Mối tình đầu tiên. Công việc đầu tiên, công ty đầu tiên

Anh đi. Cũng là đi công tác có mấy ngày thôi mà.
Ừ, biết vậy mà sao thấy buồn qua đỗi.
Khóc! chả phải bỗng dung muốn khóc mà vì thèm khóc.
Con người ta cũng có lúc chông chênh chứ. Mình cũng vậy.
Gần là gần vậy mà sao mấy lúc thấy xa xôi. Thèm được chia sẻ, thèm được vồ vập, thèm được cái thời bất chấp tất cả để mà ...
Quen! Ngày nào cũng vậy. Sống trong cái thói quen đó lâu dần giống như không khí để thở. Nước để uống. Cơm để ăn.
Thoắt qua thoắt lại quên mất cái dư vị cuộc sống mất rồi.
Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2009
Góc khuất
Lâu lâu buồn lại lên trang blog đó xem. Đời rất đời và tình rất tình.
Dù sao đó cũng là kỷ niệm. Nó giống như than cháy không ai quạt, có một lớp tro phủ lên ngày càng dày. Bỗng có một con gió thổi tung, than lại cháy hồng trở lại.
Lâu lâu lại thấy thèm khóc mà không khóc được. Phải chăng mình không biết buồn nữa. Không, buồn lắm chứ nhưng không khóc. Mình cố giữ những giọt nước mắt đó thật trong veo. Qua làn nước đó mình thấy lại mình của những ngày xưa, không quá thực dụng, đầy những rung động cho những cái thật tinh tế của cuộc sống.
Lâu lâu lại thèm sống thật chậm. Nghĩa là cứ để mọi thứ diễn ra theo cách của nó. Mình không phải hối hả, không phải vội vã chạy theo những cái cột mốc mà mình đã vẽ sẵn...
Lâu lâu lại bần thần, ngẩn ngơ là lúc đó mình cũng đang nghĩ phải chi
Dù sao đó cũng là kỷ niệm. Nó giống như than cháy không ai quạt, có một lớp tro phủ lên ngày càng dày. Bỗng có một con gió thổi tung, than lại cháy hồng trở lại.
Lâu lâu lại thấy thèm khóc mà không khóc được. Phải chăng mình không biết buồn nữa. Không, buồn lắm chứ nhưng không khóc. Mình cố giữ những giọt nước mắt đó thật trong veo. Qua làn nước đó mình thấy lại mình của những ngày xưa, không quá thực dụng, đầy những rung động cho những cái thật tinh tế của cuộc sống.
Lâu lâu lại thèm sống thật chậm. Nghĩa là cứ để mọi thứ diễn ra theo cách của nó. Mình không phải hối hả, không phải vội vã chạy theo những cái cột mốc mà mình đã vẽ sẵn...
Lâu lâu lại bần thần, ngẩn ngơ là lúc đó mình cũng đang nghĩ phải chi
Thứ Ba, 2 tháng 6, 2009
Without U

More than one week, I left U. Try not to think about it. Try to forget what I called memoriables. Try to fullfill with what I call new place.
It is more difficult than expected.
Just recall what Nhung did quote " Nơi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn"
Just remember who I like or love were from U. It is not only a company. It is a community. Bad or good, it is part of my life
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)